Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT CẮM HOA

1. Nghệ thuật cắm hoa Phương Đông

Cắm hoa Phương Đông bắt nguồn từ Trung Quốc, từ thời kỳ Tiên Tần đến Hán Nguỵ Nam Bắc triều, đến thời Tùy Đường phát triển hơn và qua đời Tống nghệ thuật cắm hoa biến thành thú chơi tao nhã, và đạt đến đỉnh cao vào thời triều Minh, cho đến đời Thanh bắt đầu suy dần và phục sinh vào thế kỷ 20.

Nghệ thuật cắm hoa Phương Đông du nhập vào Nhật Bản thời kỳ Tùy Đường của Trung Quốc và được phát triển nhanh chóng ở đất nước này. Cho đến sau thế chiến thứ hai trong thế kỷ 20, nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản được truyền khắp nơi trên thế giới.

2. Nghệ thuật cắm hoa Phương Tây :

Nghệ thuật cắm hoa Phương Tây khởi nguồn từ Ai Cập cổ, phần nhiều dùng hoa để tế lễ. Thế kỷ 14-16, thời kỳ vận động phục hưng văn nghệ ở Châu Âu, nghệ thuật cắm hoa càng được ứng dụng rộng rãi hơn. Người ta đem hoa cắm đầy vào bình, giỏ hoa, để làm vật trang trí nội thất. Trung tâm hoa kiểng đương thời là nước Pháp. Thế kỷ 19 – 20 thời đại của nữ hoàng Victoria, là thời kỳ hưng thịnh của nước Anh, trung tâm hoa kiểng dần dần di chuyển đến nước Anh và phát triển đến ngày nay.

3. Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản :

Vào thế kỷ thứ 6, thời nhà Tùy ở Trung Quốc, sứ giả của Thiên Hoàng là Tiểu Dã Muội Tử đã đem bó hoa cúng dường ở buổi tế đàn Phật giáo về Nhật Bản. Ông xây dựng nên trường phái “Trì Phường Lưu”. Sau đó, bộ sách “Bình sử” của Viên Hoàng Đạo (Trung Quốc) được dịch ra tiếng Nhật, giới cắm hoa Nhật Bản tôn trọng nó như kinh điển. Về sau do sự phát triển không ngừng của nghệ thuật cắm hoa, những người yêu nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản đã gộp lại được 3 trường phái cắm hoa lớn và lưu truyền đến nay.

Không có nhận xét nào: